Cuba: Đẹp, ấn tượng, và đầy tương phản

Last Updated on August 16, 2025 by Basilisk

Lâu lắm không viết blog rồi… Một ngày xấu trời đang ngồi buồn buồn tự dưng giật mình nhớ ra em blog đã được 10 năm tuổi! Từ một phút bốc đồng và rảnh việc lập nên em nó, đến 2 năm đầu tiên chăm chỉ viết bài để ẻm nhìn cũng hòm hòm. Sau đó là đến giai đoạn lười biếng, viết bài theo quý… mỗi quý 1 bài. Gần đây tệ hơn nữa, đóng băng luôn, chắc phải 2 năm chưa viết lách gì. Tội cho bé blog 🙂 Thôi thì nhân dịp kỷ niệm 10 năm, phủi phủi lớp bụi dày, bẻ khớp ngón tay ngồi gõ lạch cạch vài dòng cho em nó đỡ tủi.


Trong 10 năm qua mình đi không hề ít, đề tài để viết không hề thiếu (không có bài là do cái tội lười của 1 Kim Ngưu điển hình) nhưng dịp này mình sẽ không viết về tips đi du lịch hay du học mà sẽ chỉ là đôi dòng suy nghĩ vẩn vơ về một đất nước mà mình mới may mắn ghé thăm gần đây, một nơi mà đã vọt lên hàng top top các điểm đến mình yêu thích nhất.

Cuba… Mình cũng không rõ từ bao giờ mình đặc biệt kỳ vọng được ghé thăm đất nước này. Không phải như Pháp, Ý, Anh, Úc gì, cơ bản là để đi du lịch, cũng không phải là văn hóa hay ẩm thực, cái sự kỳ vọng cho Cuba chắc nó đến nhiều từ lịch sử. Mình không đủ già để sống vào thời chiến hay kể cả mấy chục năm ngay sau hậu chiến nhưng cũng đủ để nghe không ít. Từ ấn tượng với câu nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” hồi bé đến cái sự tò mò không hề nguôi đối với Cuba khi trưởng thành. Thế cho nên khi có cơ hội đi Mỹ dự hội thảo, cái nảy ra đầu tiên trong đầu mình là Cuba Cuba Cuba, mặc mje Mẽo (nếu ai biết mình đủ lâu sẽ biết mình không ưa Mẽo cho lắm ^^).

Plan cho chuyến đi Cuba không dễ dàng gì. Đi từ Mỹ qua Cuba cũng phải cẩn thận mồm miệng không là khỏi được bay. Thông tin liên quan đến Cuba khá mù mờ, phần thì vì ít người đi, phần thì vì tình hình thay đổi nhanh lắm. Nội cái visa (chính xác hơn là tourist card – xem ảnh bên) đã bực rồi, đất nước anh em gì mà không miễn visa cho nhau gì cả 😉 Chỗ ở, phương tiện đi lại, tour tham quan, điện thoại, ngôn ngữ… đều khó. Chưa đi đâu mà độ háo hức và độ lo nó choảng nhau choang choác đến thế. Túm lại, mọi sự cũng trót lọt và vào một ngày tháng 3 nắng vỡ đầu, mình hạ cánh ở Havana.

Cuba tourist card from US

Đón mình là cái nắng và nóng của Caribbean… và một em xe Chevrolet 1950 xanh ngọc ^^ Xin đính chính, mình mù tịt về xe nhưng … xem đủ nhiều phim để biết cái độ cổ lỗ xĩ của mấy em xe nè. Chưa đi thì cũng biết Cuba mà nhất là Havana nổi tiếng với các em xe cổ rồi. Đi mới biết em nhìn thì cũng hay hay nhưng ngồi trên em không vui lắm. Một là mùi xăng rất nồng, hai là chạy không êm như xe hiện đại. Cơ mà không sao, mình vẫn chill, vẫn hứng khởi ngắm nghía 2 bên đường trong khi phổi hít đầy cái mùi xăng ngai ngái.

Havana Chevrolet car
Hớn quá nên quên chụp em Chevrolet xanh ngọc, đổi qua em hồng tạm 🙂

Con xe sau khi đi qua kha khá chỗ đồng không mông quạnh bắt đầu chạy qua vài khu dân cư… vô cùng xập xệ và xơ xác, nhìn còn tệ hơn cả nhà ở vùng xâu vùng xa nước mình. Vào đến ngoại thành Havana vẫn là một cảnh tiêu điều, chỉ khác là nhà ở khu này to hơn, có thể thấy rõ có rất nhiều công trình đồ sộ, nhiều tòa nhà kiểu cách nhưng đều nát tan, không bỏ hoang thì cũng bị tàn phá. Xe đi đến sát nội đô Havana thì mình phải xuống đi bộ (do khu này cấm đường). Trong cái khu này thì nhà cửa, công trình đã được trùng tu, nhìn rất là ra dáng. Havana đẹp à nha. Đây cũng là báo hiệu cho ấn tượng lớn nhất của mình sau khi ghé thăm Cuba, sự ‘tương phản’ hay ‘nghịch lý’.

Như mình nói, Havana đẹp, thật sự đẹp, nhưng cái khu đẹp chỉ vỏn vẹn trong cái old town, nơi mà các hoạt động buôn bán tư nhân được cho phép, nơi mà tiền thu được từ các hoạt động buôn bán và khách du lịch sẽ được dành cho việc trùng tu các công trình và di tích. Còn ngoài chỗ đó? Tiêu điều và xập xệ là hai từ đúng nhất. Ngay cả trong cái old town tươi đẹp đó, vẫn còn rất nhiều tòa nhà chưa được trùng tu. Tiền, làm gì có tiền. Đặc biệt là các tòa nhà tập thể. Cái mặt tiền là chuyện của nhà nước, nó có thể vô cùng tệ, còn vô trong? Mạnh nhà nào nhà đó sửa. Góc này có thể vẫn là nhưng căn cũ rích, tường gạch bong tróc, xong sắt rỉ sét, trơ trọi cái giường và vài chiếc ghế gỗ. Góc kia đã lại là những căn hộ hiện đại, nội thất đầy đủ mà đa phần cho thuê Airbnb. Chỗ mình ở Havana cũng thế, 1 căn Airbnb cực hiện đại, đẹp đẽ trong một cái tập thể mà mặt tiền thì đổ nát, cầu thang, lồng sắt đúng kiểu mấy cái tập thể cũ rích ở Hà Nội. Nó tương phản rõ ràng luôn.

Havana buildingHavana building
Một chung cư cũ nát vs một tòa nhà được đổ tiền trùng tu, cách nhau 100m

Mình đi đến Trinidad. Cũng lại cái khu trung tâm thì đẹp còn lại là tiêu điều. Mình ăn nhà hàng thỏa thê. Dân Cuba thì vẫn dùng tem phiếu, cơ bản là thiếu lương thực. Cuba không trồng hay chăn nuôi được nhiều, đa phần phải nhập khẩu, mà cấm vận triền miên, đương nhiên thiếu. Đó, một sự tương phản khác: khách du lịch chả thiếu gì cả, thích ăn có ăn, thích uống có uống. Mình cũng nhận thấy những người nói được Tiếng Anh hoặc làm các ngành nghề liên quan đến khách du lịch đều có mức sống khá hơn hẳn dân thường. Họ mua lương thực từ các cửa hàng tư nhân, không dùng tem phiếu.

Rồi mình đến Varadero. Chỗ này thì xa hoa hẳn rồi, toàn resort, khách sạn cao cấp, nhà hàng, quán bar trải khắp và khách du lịch vui vẻ thì ở khắp mọi nơi. Ơ đây nhìn thấy dân da trắng (khách du lịch ý) còn nhiều hơn cả dân bản địa. Cái nghèo nghèo, cái xập xệ và tiêu điều đập vào mắt của mấy ngày trước giờ bị cái sự hào nhoáng, cái sự ‘Tây’ ở đây đá cho bay mất tiêu không một dấu vết. Nếu bắt cóc 1 người, bịt mắt, thả vô khu nghỉ dưỡng này, chắc chắn đoán không nổi là đang ở Cuba. Trộm vía, mình nghèo ^^ mình ở nhà dân chứ không ở trong resort nên khi ở nhà mình vẫn thấy tí chất Cuba. Chứ đi ra đường là hết cảm nổi liền.

Có một điều quan trọng, mặc cho cái sự nghèo, tiêu điều ở 1 số khu phố, mình chưa từng cảm thấy mất an toàn ở Cuba. Tương phản hoàn toàn với thời gian mình ở Mỹ. Bên anh Mẽo, lúc nào cũng nơm nớp lo, tối còn chả dám ra đường. Dù tàu điện ngầm hay xe bus thì thần kinh đều căng như dây đàn. Cứ tưởng tượng đang ngồi trong tàu điện ngầm, xung quanh vài ông phê cần giật giật như động kinh, rồi tự nhiên một anh cao to đen hôi đang ngồi bình thường lại kéo mũ trùm kín mặt + rút găng tay ra đeo. Móe, lúc đó mình nghĩ, giờ rút thêm khẩu súng nữa chắc đột quỵ chứ chạy gì nổi. Mà chạy đâu? Đang dưới lòng đất mà hixhix. Sang đến Cuba, trời ơi, đúng là xõa, thư thái, thả lỏng tâm hồn. Tối đi uống bia, nghe nhạc đến khuya hẵng về, đường phố dù tối om (làm gì có điện), có người hay không có người thì đều kệ, vẫn thấy ổn 🙂 Đó, cái sự giàu có xa hoa chưa chắc đã mang lại cảm giác an toàn. Và cái sự nghèo, có đôi phần xập xệ lại chưa chắc đã mang lại sự bất an.

Túm lại, mình rất vui vì đã thực hiện được cái mơ ước từ bé là ghé thăm Cuba. Mừng vì đến khi Cuba chưa thay đổi. Cũng buồn vì Cuba cũng mãi chưa thay đổi, vẫn bị cấm vận, tình hình thì ngày càng xấu đi. Mong Cuba mở cửa, nhưng cũng mong đừng mất chất. Hy vọng một ngày sớm được quay lại…

Bạn có thể ủng hộ blog bằng cách ấn vào bất cứ hình quảng cáo nào trong trang. Quảng cáo của Google Adsense đảm bảo không chứa virus + link vớ vẩn.

Mọi thông tin trong trang web thuộc bản quyền của 5continents4oceans.com, được bảo hộ bởi đạo luật DMCA. Nếu có đăng lại nội dung, cần dẫn link gốc của bài viết.

2 thoughts on “Cuba: Đẹp, ấn tượng, và đầy tương phản”

Leave a Reply